THỜI GIAN LÀ VÀNG NGỌC

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Liên kết Web các báo

    Liên kết Website

    Lời hay - Ý đẹp

    BÁO MỚI

    Du lịch Việt Nam

    Thời tiết-Giá vàng

    NGÔ TÙNG TOẠI – PHT - TRƯỜNG T.H. SỐ 1 CÁT TÀI, PHÙ CÁT, BÌNH ĐỊNH - KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ GIÁO ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE NÀY!
    Gốc > Trao đổi tình huống sư phạm >

    Thùy Ninh hay Thùy Linh?

    Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Do "nói ngọng" nên hầu như mọi người dân quê tôi đều phát âm các tiếng có phụ âm đầu "l" thành "n".

    Suốt những năm sống và học tập tại quê hương, tôi coi việc nói ngọng đó của mình là chuyện bình thường và không hề để ý đến. Khi trở thành giáo sinh của Trường trung học Sư phạm, được các thầy cô uốn nắn, bạn bè nhắc nhở rất nhiều, nhưng tôi cũng chưa hề cảm nhận được được tầm quan trọng của việc phải đọc đúng hai phụ âm ấy. Tôi cũng chưa hề có một sự cố gắng rèn luyện nào để khắc phục thói quen phát âm. Thế nhưng, chuyện xảy ra trong đợt kiến tập đầu tiên đã khiến tôi vô cùng xấu hổ  và thay đổi hẳn nhận thức của mình. Lần ấy, sau vài buổi kiến tập ở lớp 2 của một trường tiểu học, tôi xin phép cô chủ nhiệm cho dạy thử một tiết Toán và cô đồng ý.

     

    Do đã dự giờ vài buổi nên tôi đã biết hầu hết tên các em trong lớp. Tuy nhiên, để chắc chắn, tôi vẫn xin cô chủ nhiệm một sơ đồ lớp học. Nhờ được chuẩn bị kỹ nên phần "Bài mới" của tiết dạy diễn ra rất suôn sẻ. Đến phần "Luyện tập", sau khi đã hướng dẫn các em, tôi nhìn lại sơ đồ một lượt và gọi:

     

    - Cô mời Thuỳ Ninh lên bảng làm bài tập!

     

    Cả lớp ngồi im. Tôi nghĩ là mình nói nhỏ nên cất giọng to hơn:

     

    - Cô mời Ninh nào!

     

    Và đưa mắt nhìn về phía em. Em vẫn ngồi im, nhưng hình như em hơi bối rối. Có một tiếng xì xào:

     

    - Sao lại Ninh ?

     

    - Bạn Linh à?

     

    - Bạn Linh đấy!

     

    Tôi chột dạ: Hay mình gọi nhầm. Tôi nhìn lại sơ đồ lớp thì rõ ràng có tên em. Tôi liền đưa tay về phía em và nhắc lại:

     

    - Cô mời em đấy !

     

    Em học sinh ấy vội vàng lên bảng. Một em khác ngồi ngay dãy bàn đầu tiên chợt lẩm bẩm: "Thế mà cô lại bảo Thuỳ Ninh, Thuỳ Linh chứ !" - giọng em dài ra.

     

    Tôi chợt hiểu và nóng bừng mặt vì xấu hổ. Vờ như không nghe thấy, tôi cố trấn tĩnh để tiếp tục giờ học. Tuy nhiên, giờ học không còn được như lúc đầu nữa, cũng có thể chỉ là trong cảm nhận của tôi.

     

    Chuyện xảy ra đã hơn 10 năm, chỉ có tôi và những học trò nhỏ năm ấy biết. Có thể các em đã quên nhưng tôi thì không thể nào quên được. Đó là bài học đầu tiên trong cuộc đời dạy học của tôi. Chuyện đó cũng đã trở thành động lực thôi thúc tôi tự học, tự rèn trong suốt những năm qua để bây giờ tôi có thể tự tin, xứng đáng khi đứng trước các em học sinh thân yêu.

     

     

    Trịnh Thị Hà


    Nhắn tin cho tác giả
    Ngô Tùng Toại @ 10:42 02/06/2011
    Số lượt xem: 981
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến